Ban đầu, Mạnh Huyền Chiếu bắt Lưu Phong tra hỏi tên của đạo tặc khói mê, Lưu Phong bị đánh chết đi sống lại, nhưng một mực khẳng định, nhất định là Phương Hành hãm hại hắn, hắn lúc ấy căn bản không cho là Phương Hành cùng đạo tặc khói mê có bất kỳ quan hệ nào, chỉ cho rằng Lưu Phong chết đã đến nơi, còn muốn đổ oan cho Phương Hành mà thôi, dưới cơn nóng giận hạ nặng tay dạy dỗ một chút, lại không ngờ Lưu Phong thật sự không giỏi chịu đựng, tam quyền lưỡng cước đi xuống, đã bị đánh chết, bất đắc dĩ, Mạnh Huyền Chiếu không thể làm gì khác đành đem Lưu Phong hủy thi diệt tích, coi như người này chưa từng xuất hiện.
Dù sao đánh chết một ngoại môn đệ tử, hay dùng thủ đoạn không quang minh lén tra hỏi tới chết, ở đạo môn coi như một sự cố không lớn không nhỏ, đạo môn có lẽ sẽ dung túng các đệ tử tư đấu chém giết, cũng không cho phép một chút đệ tử có quyền thế thông qua quyền thế của mình đi giết hại đệ tử khác, đây là một loại thủ đoạn cạnh tranh không công bình, đạo môn một khi phát hiện, nhất định trọng phạt.
Vì vậy, thúc thúc của Mạnh Huyền Chiếu cảm thấy chuyện này hơi ầm ĩ, ra lệnh hắn không được tiếp tục đuổi theo tra hỏi, nếu đã thiệt thòi trong tay người khác thì đành chấp nhận đi, vạn nhất để chuyện này vỡ lở, ngược lại sẽ có phiền toái không cần thiết.
Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ, cũng đành không giải quyết được gì, cố nuốt cơn tức này vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-thien-ky/1043222/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.