Nămswrka mớixbsgv vừanwtpx đến,kaund Phórmhuz Thànhhgdzg Lẫmdmyeg vừauqjvy lạnhtzfbk vừafyxzj đói.
Ởcmler nhàoexne Cậnwmndx Phongjcghh chỉjfobm ănyhqeg nogbdxy bốngsewp nămmqhxt phần,emitu sớmjhwae đã tiêu hóa sạch.
Chờ xe đạt đủ độ ấm, anh khởi động xe rồi hỏi Lê Tranh có đói hay không, “Em không buồn ngủ thì dẫn anh đi ăn lẩu cay.”
Lúc nãy ở nhà Cận Phong anh có xem qua, tiệm này hai giờ mới đóng cửa, hôm nay là tết có lẽ sẽ đóng cửa muộn một chút.
Lê Tranh vẫn đang nhìn về phía tòa nhà GR đối diện, quay đầu lại nhìn anh, “Là anh đói bụng hay muốn đến ăn lẩu cay nhà Hà Dập?”
Trước là bù đắp cho dạ dày, sau là bù đắp cho tâm tình.
Phó Thành Lẫm hào phóng thừa nhận: "Đều có."
Anh lại hỏi lần nữa: "Em có đi không?”
Lê Tranh cuối cùng quyết định đi, “Nể mặt anh ở lại nhà Cận Phong ăn bữa cơm.”
Chủ tịch Cận tổ chức bữa tiệc tư nhân, anh không mời mà tới thì cũng xem như thôi đi, nói xong chuyện còn không chịu tìm cớ để nhanh chóng rời đi, vậy mà anh còn bình thản tự nhiên ngồi xuống cầm đũa ăn vài miếng.
Trong lúc lấy trà thay rượu kính người lớn còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô.
Khiến cho nguyên cả bàn ngồi cùng anh thấy ngượng ngùng.
Nếu đổi sang người khác, không có trái tim mạnh mẽ chắc chắn không thể ngồi lại.
Xe rời quảng trường, lái ra đường chính, Lê Tranh không còn nhìn thấy tòa nhà GR, cô xoay người ngồi ổn định lại.
"Ông chủ Phó."
"Ừm, em nói đi."
Lê Tranh nghịch dây an toàn, ngón tay khẩy qua khẩy lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-dao-diu-dang/2644849/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.