“A! Tôi rốt cục cũng đã nhớ ra cậu là ai rồi!” Y cha đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Bà xã a, cậu ta chính là cấp trên vô lương tâm- Bùi Nhĩ Phàm trong miệng Thượng Tĩnh đó!”
Lúc này, nụ cười trên mặt Bùi Nhĩ Phàm thật là có chút giữ hết được! Cấp trên vô lương tâm?! Hóa ra ở trong mắt Y Thượng Tĩnh, anh chỉ là tên cấp trên vô lương tâm!
“A?!” Y mẹ lúc này lại liếc mắt đánh giá Bùi Nhĩ Phàm từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức làm cho Bùi Nhĩ Phàm rợn cả tóc gáy, “Cậu Bùi… à không Bùi phó tổng, nghe nói con nhỏ hơn Thượng Tĩnh nhà bác 2 tuổi?!”
“Đúng vậy ạ.” Bùi Nhĩ Phàm đột nhiên không rõ Y mẹ tại sao lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn là thực ôn nhã trả lời, “Bác gái…”
“Con có bạn gái chưa?” Y mẹ rất nhanh cắt lời Bùi Nhĩ Phàm, “Ách… Chắc là chưa đâu nhỉ, bằng không, Thượng Tĩnh nhà bác chắc chắn sẽ bị bạn gái con hiểu lầm mất, nếu xảy ra hiểu lầm gì không cần thiết, vậy cũng thật phiền toái.”
Ách… Đây xem như là đang điều tra gia cảnh sao? Y mẹ rốt cuộc là muốn gì?! Ách… Chẳng lẽ là muốn…
“Bà xã này! Thượng Tĩnh cũng không phải là không ai thèm lấy, bà đừng có vừa thấy chàng trai nào, liền sáp tới điều tra gia cảnh được không!” Y cha ở bên cạnh không hài lòng liếc nhìn Y mẹ một cái, chuyện xem mắt hôm nay đã muốn làm cho Y cha khó chịu rồi, Thượng Tĩnh mới hai mươi lăm tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-the-cua-tong-giam-doc/2665146/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.