Phía dưới nhà Y Thượng Tĩnh.
Bùi Nhĩ Phàm đã dừng xe lại, nhìn Y Thượng Tĩnh đang ngồi trên tay lái phụ mà ngủ như chết, có chút bất đắc dĩ cười trừ, cô gái này thật là, nói cô mơ hồ, nhưng khi làm việc cô lại tuyệt không hề hàm hồ; nói cô sáng suốt, nhưng cô cư nhiên có thể như vầy mà ngủ ngay trên xe của một người đàn ông… Không có chút đề phòng nào cả!
“Y Thượng Tĩnh, đến nhà rồi. Dậy đi!” Bùi Nhĩ Phàm vỗ nhẹ lên mặt Y Thượng Tĩnh, uhm, xúc cảm quả thật không tệ.
Trong mơ màng, Y Thượng Tĩnh cảm thấy có cái gì đó cứ di động ở trên mặt mình, theo phản xạ mà dùng tay ngăn trở, nhưng càng về sau nó càng cùng mình hơn thua, cứ vẽ loạn trên mặt. Y Thượng Tĩnh tức giận lấy tay xoa xoa mặt một hồi, lại cảm thấy có một tầm mắt thực khác thường cứ nhìn mình chằm chằm, mở to mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen láy, mà trong đôi mắt kia đang tràn ngập ý cười.
Ách… Đầu Y Thượng Tĩnh trống rỗng, ba giây sau, mới hoàn hồn lại. Trừng mắt nhìn Bùi Nhĩ Phàm: “Anh đem cái gì cọ lên trên mặt của tôi vậy?”
Bùi Nhĩ Phàm không trả lời, chỉ cười nói: “Đến nhà cô rồi!”
Nhưng Y Thượng Tĩnh lại không đem những lời này để vào trong lòng, toàn bộ tâm tư đều hồi tưởng lại việc đêm nay: sau khi rời khỏi KTV, cô và Bùi Nhĩ Phàm đã đến một nhà hàng sa hoa để dùng cơm, tiếp theo lại ngồi ở trên xe của Bùi Nhĩ Phàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-the-cua-tong-giam-doc/2665249/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.