“Trợ lý Trương! Xin dừng bước!” sau khi giờ làm buổi chiều bắt đầu được 1 giờ, Trương Giai thành đến lầu 18, tìm Bùi Nhĩ Phàm báo cáo một ít công việc xong, đang muốn trở lại phòng làm việc của mình thì lại bị vốn nên chăm chỉ làm việc là Y Thượng Tĩnh gọi lại.
“Thư ký Y, tôi có thể giúp gì cho cô sao?” Trương Giai Thành cười nhìn Y Thượng Tĩnh một thân đồ công sở, đứng thẳng tắp.
Y Thượng Tĩnh trưng ra nụ cười tươi thật chuyên nghiệp: ” Trợ lý Trương, tôi có một việc riêng muốn cùng anh thương lượng một chút, anh bây giờ có rảnh không?”
“Nga?!” Trương Giai Thành nhíu mày, cười càng tươi: “Hình như trước đó không lâu, thư ký Y cũng có nói qua giờ làm việc không nói đến chuyện riêng?! Hiện tại thư ký Y như thế nào lại. . . . . .”
Y Thượng Tĩnh khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ tươi cười: ” Trợ lý Trương, tôi và anh thương lượng, lấy điều kiện là trả lời cho anh biết mấy vấn đề anh vẫn muốn tìm hiểu ở chỗ của tôi, anh sẽ có hứng thú sao?”
“Bàn điều kiện sao?!” Trương Giai Thành tựa hồ có hứng thú: “Tốt, tôi có thể nghe một chút xem thế nào.”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, cười vui vẻ, hai mắt linh hoạt tựa hồ cũng lây nhiễm niềm vui của cô, cong lên thành hình trăng khuyết: “Thế xin hỏi trợ lý Trương có thể pha cà phê không?”
Trương Giai Thành nhìn cặp mắt của Y Thượng Tĩnh, có chút há hốc mồm, cảm thấy nụ cười sáng lạn ấy so với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-the-cua-tong-giam-doc/2665346/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.