Cơm nước xong, Y Thượng Tĩnh cùng nhóm người Phương Nhứ hàn huyên vài câu, rồi một mình rời nhà hàng. Ra khỏi nhà hàng, Y Thượng Tĩnh lấy điện thoại ra xem, nhìn thời gian, tám giờ đúng. Vừa muốn đi thì nghe có người gọi: “Y Thượng Tĩnh !”
Y Thượng Tĩnh quay đầu lại, nương theo ánh đèn vàng nhạt trước cửa nhà hàng mới nhìn rõ người này — Bùi Nhĩ Phàm. Y Thượng Tĩnh mỉm cười, thanh âm khẽ nâng cao “Có chuyện gì?”
“Ta cũng muốn về, vừa vặn chúng ta tiện đường, cùng đi đi!” Bùi Nhĩ Phàm vừa nói vừa đi hướng về phía Y Thượng Tĩnh lúc cách nàng ba bước thì ngừng lại. Bùi Nhân Phàm cao khoảng 1m80, không mập, một thân trang phục thoải mái, thêm áo khoác ngoài, lộ ra được là người tài giỏi. Một tay để trong túi áo khoác, một tay kia liền như vậy buông thỏng, thực thanh thản, nhưng lại có vài phần ung dung.
Y Thượng Tĩnh liếc mắt cao thấp đánh giá Bùi Nhĩ Phàm, cảm thấy mình cao 1m63 thật sự rất thấp! Trong lòng âm thầm tính toán một chút, vẫn là như vậy cười: “Được! Hai người đi cùng cho có bạn!”
Trên đường đi, Y Thượng Tĩnh đi phía trước, Bùi Nhĩ Phàm đi phía sau cô hai bước. Bầu không khí rất trầm mặc, nhưng Y Thượng Tĩnh cũng không muốn phá vỡ đó. Trong lòng Y Thượng Tĩnh luôn nghĩ Bùi Nhĩ Phàm không giống vẻ ngoài dịu dàng tao nhã, vì dù thế nào cô cũng cảm giác được trên người Bùi Nhĩ Phàm có loại cảm giác căng thẳng, áp bách, Y Thượng Tĩnh chưa bao giờ gặp phải cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-the-cua-tong-giam-doc/2665455/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.