Tính tới nay đã là 20 năm, con người theo năm tháng, kẻ thì già đi, người lại trở thành những thanh niên trẻ khỏe. Giờ đây, Diệp Mộ Khanh cùng Dương Tuân Phong đầu đã mọc hai thứ tóc, vẫn còn ngồi cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn.
Lúc này, Dương Âu Tuệ và Diệp Thanh cũng bước vào. Nếu cậu con trai của Diệp Mộ Khanh là Diệp Thành, vừa thông minh vừa tài giỏi thì cậu con trai của Dương Tuân Phong lại hoàn toàn ngược lại. Dương Âu Tuệ 18 tuổi chỉ giỏi đàn đúm, ăn chơi, lại vô cùng khó bảo. Người duy nhất mà cậu nghe lời trong Diệp gia, không phải ông bà Diệp, càng không phải là ba mẹ cậu mà Diệp Thanh.
Có lẽ do tính cách cứng rắn của Diệp Thanh nên cậu mới e sợ. Ngay từ nhỏ cũng không thể cãi lời lại anh trai mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì anh trai chỉ dẫn.
- Ba và chú Dương lại làm việc khuya rồi, hai người mau chóng đi ngủ đi.
Nếu Diệp Thanh vui vẻ, lễ phép như vậy thì Âu Tuệ lại ngược lại. Cậu cúi người chào hai người lớn rồi rời đi. Nhìn cậu con trai mà Tuân Phong chỉ biết thở dài chán nản, không biết tại sao tính cậu lại lầm lì như vậy nữa. Biết là chú mình đang không vui nên Diệp Thanh cũng lên tiếng.
- Chắc do sắp thi đại học nên em ấy có chút áp lực, chú đừng buồn.
- Ước một phần nó được như con thì tốt quá.
Mọi người rời đi, Diệp Thanh lúc này mới bước lên phòng Âu Tuệ trong trạng thái bực bội. Cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044875/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.