Đã ba năm trôi qua, Lâm Tiết Kha mỗi ngày đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cô cố gắng, chăm chỉ học tập và làm việc, ngày ngày đều tới trường, bắt nhịp theo các xu hướng hiện có thể tạo nên những bản vẽ phù hợp với thị trường.
Thời gian dĩ nhiên là chẳng có, nhưng có ai biết cô vẫn ngày đêm nhớ về Dương Tuân Phong. Chẳng hiểu sao, đã ba năm dài trôi qua mà cô vẫn chưa thể quên được anh. Nghĩ cũng rất kỳ lạ, bao nhiêu chàng trai vì cô mà hi sinh, một lòng muốn ở bên chăm sóc và yêu thương cô thì cô không chấp nhận. Vậy mà người khiến cô đau lòng, khiến cô tổn thương thì cô mãi chẳng thể quên được.
Ngồi thẩn thờ một mình bên cạnh cửa sổ, cô ngắm nhìn trời đêm đầy sao, ánh trăng hôm nay cũng thật sáng, khung ảnh này thật yên bình. Vậy nhưng lòng người lại không như vậy, Tiết Kha cứ ngồi đó nhớ lại những gì đã làm cùng với Dương Tuân Phong. Mọi thứ thật tốt đẹp, thật ý nghĩa.
Cô đã từng rất hối hận khi gặp được anh nhưng hôm nay cô lại cảm thấy biết ơn ông trời, vì đã ban cho cô khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiết Kha thu hồi lại những suy nghĩ. Cô tiến lại giường, cầm lên chiếc điện thoại của mình, nhìn thấy tên lão Lâm thì khóe môi đã cong lên, trong mắt đã hiện không biết bao nhiêu nhớ nhung.
- Alo, con nghe đây ba.
“Lâm Tiết Kha con là tính khi nào mới về bên ta đây?”
- Hừm… ba có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044898/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.