Bạn nghĩ gì về câu nói “Có không giữ, mất đừng tìm?” Dương Tuân Phong của bây giờ chính là như vậy. Ngày cô đi, không một câu nói tạm biệt, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cho anh. Mà thậm chí, ngay cả liên lạc với anh, cô cũng không muốn.
Tập trung vào công việc, ngày ngày đều mong cầu bản thân trở nên phát triển. Nhưng anh nhận ra… anh cô đơn khi anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Không nghĩ đến một ngày, Dương Tuân Phong lại vì một người con gái mà buồn đến như vậy.
Diệp Mộ Khanh gọi mãi cho Tuân Phong nhưng không thấy ai bắt máy, anh hơi nhíu mày lật nhẹ vài tệp tài liệu dang dở. Trước nay, Tuân Phong là người nghiêm túc trong công việc, làm việc rất kỹ lưỡng, lần này sao có thể xót lại một số công việc nhỏ chưa giải quyết. Tuệ Di thấy anh sầu não, tiến lại khẽ cười vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh sầu não sao?
- Dạo này, Dương Tuân Phong cứ bị làm sao ấy, anh không biết phải làm gì với cậu ấy nữa.
- Mộ Khanh, anh nghĩ xem… có phải Dương Tuân Phong, anh ấy biết yêu rồi không?
- Yêu?
Diệp Mộ Khanh hơi nhíu mày nhìn cô. Lam Tuệ Di chán nản đưa tay ngắt má anh trách móc, anh đúng là khờ khạo mà.
- Anh nói xem, Dương Tuân Phong bị như thế từ khi nào? Trước nay, anh ấy đâu có dễ bị việc riêng tư chia phối. Lần này, xem ra chuyện riêng tư kia rất quan trọng, còn gì có thể khiến con người phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044902/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.