Lam Tuệ Di nhìn về phía chiếc du thuyền, ánh đèn nơi ấy chiếu rọi sáng bừng một vùng trời. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nó, bước chân chậm chạp từng chút một tiến về phía du thuyền. Trong lòng cô giây phút này cảm tưởng như mọi thứ đang rất lãng mạng và chúng đang dành cho cô. Chỉ là trong lòng không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp.
Trên chiếc du thuyền ấy, Diệp Mộ Khanh xoay người nhìn ra ngoài biển khơi rộng lớn. Để đứng ở đây, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đã đến lúc anh nên đối mặt với sự thật, đối mặt với cô.
Quá khứ không làm ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đã tồn tại. Anh cần nói cho cô biết, để cô không phải ngày ngày sống dằn vặt với chính mình. Anh không cần cô phải bù đắp, chỉ cần cô sống an yên và cùng anh xây dựng hạnh phúc.
Tuệ Di đã bước lên tàu, cô nhìn thấy được bóng lưng rộng lớn và vững trãi của anh. Diệp Mộ Khanh hôm nay lịch lãm trong bộ vest đen, bóng lưng anh sao có thể mạnh mẽ và tạo cho cô cảm giác an toàn như vậy. Khoảng khắc này, cô chỉ muốn anh là của riêng cô. Nhưng sao trong lòng cô lại bất an như vậy. Cô cảm tưởng hôm nay, anh sẽ nói những thứ mà cô lo sợ nhất. Miệng lưỡi có chút đắng chát, cô hơi nghiêng mình, gọi tên anh.
- Diệp Mộ Khanh!
Mộ Khanh lẳng lẽ quay lại, trên tay anh là một bó hoa bự. Nó không lãng mạng như hoa hồng, nó cũng không trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044913/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.