Trở về khách sạn, Lâm Tiết Kha không chịu yên phận mà chạy lung tung sang phòng anh. Dương Tuân Phong chau nhẹ mày, nắm cổ áo cô cọc cằn.
- Chẳng phải giận dỗi tôi sao? Mau về phòng đi!
- Không về, phòng anh đẹp thật.
Dương Tuân Phong thật sự rất muốn chửi thề rồi, sao trên đời này lại có một cô gái can đảm đến mức làm phiền anh cơ chứ? Điện thoại vang lên, Tuân Phong không thèm quan tâm cô nữa, bước ra ngoài ban công bắt máy cuộc gọi của Diệp Mộ Khanh.
- Tôi nghe đây.
“Đi chơi vui vẻ chứ?”
- Một chút cũng không vui nổi.
“Sao vậy? Chẳng phải là đi với gái đẹp sao? Lâm tiểu thư trước nay luôn được đánh giá là nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành, cậu như vậy lại không chút hứng thú?”
- Hứng thú? Nếu cậu thích, tôi có thể nhường cho cậu.
“Bậy quá rồi, trái tim này của tôi chỉ có mỗi Lam Tuệ Di xinh đẹp thôi.”
Dương Tuân Phong chưa kịp trả lời thì mỹ nữ bên cạnh đã nghịch ngợm, bày trò chọc ghẹo anh mà lên tiếng.
- Aaa… anh yêu à… lại đây với em đi…
Quay lại nhìn cô với ánh mắt chết người, nhưng Lâm Tiết Kha nào có sợ sệt, cô còn cười khúc khích ra vẻ rất đắc trí. Bên kia, Diệp Mộ Khanh cũng không khỏi buồn cười.
“Xem ra là tôi quấy rối khoảng khắc xuân nồng rồi, không làm phiền nữa!”
- Diệp Mộ Khanh, đừng nghe cô ta nói nhảm.
“Tôi không biết, bây giờ tôi phải vào phòng ôm người yêu của tôi đây, chúc cậu tối nay sung mãn.”
Nói xong đã cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044927/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.