Diệp Lâm Tần ngồi trên sofa ung dung đọc báo, dáng vẻ của ông bây giờ không còn chút ngông cuồng hay sôi nổi thời tuổi trẻ. Trần Kim vẫn vậy, từ trẻ tới bây giờ bà vẫn luôn mang một nét dịu dàng, cao quý của một vị tiểu thư, quyền quý. Bà chính là hiện diện cho sự quý phái và nữ quyền. Bước ra ngoài cùng đ ĩa trái cây to lớn, bà ngồi xuống bên cạnh chồng khẽ cười.
- Lão Tần nhà tôi lại chăm chú đọc gì đấy?
- Anh đang xem báo động kinh tế tuần này. Xem ra rất ổn định, cũng yên tâm hơn một chút.
- Mình già cả rồi, vẫn không nên bon chen với xã hội làm gì, anh cứ để những việc đó cho Mộ Khanh và Tuân Phong lo, tụi nhỏ đủ sức gánh gồng mà.
- Anh biết là con của chúng ta rất giỏi nhưng mà thói quen rồi, anh không bỏ được.
Trần Kim cũng hết nói nổi với chồng mình, bà đưa cho ông một miếng ổi, chính mình cũng nhâm nhi một miếng. Ổi xanh chan chát, chấm cùng chút muối ớt cay cũng khiến cho miệng lưỡi thêm thú vị. Trần Kim uống một ngụm trà, trong đầu không khỏi lo toan, suy nghĩ.
- Dạo này, em thấy Mộ Khanh và Tuệ Di có chút khác lạ… trực giác của một người mẹ mách bảo em, cả hai đứa hình như đang yêu nhau.
- Là em nhạy cảm quá thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Lâm Tần, trước nay anh đều biết em có trực giác tốt như nào mà. Lần này, em cũng nghĩ bản thân mình nghĩ đúng.
- Được rồi, mọi chuyện cứ để anh lo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044930/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.