Lam Tuệ Di ở nhà cũng không thể an yên ngủ được. Cô mở tivi xem tìm vài bộ phim hành động gây cấn, vừa xem phim vừa ăn snack thì còn gì bằng? Nhưng mà cô lại không thấy thòa mãn, chỉ thấy bản thân đang rất cô đơn và lạc lỏng. Nếu như mà trên đời này có tình yêu, cô sẽ chỉ mong yêu mãi một người rồi cùng người ấy xây dựng mái ấm của riêng mình.
Tại sao nhỉ? Tại sao cô phải luôn cô đơn trên cõi đời này? Ba mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, một mình lang thang, sống cô quạnh từng ngày. Đến khi lớn lên, cô được gả cho anh, được sống cùng anh dưới một biệt thự rộng lớn, nhưng sao cô vẫn cảm thấy cô đơn?
Lam Tuệ Di là người sống cần tình cảm, cô khác với Mộ Khanh, cô không thể bỏ mặc thế giới xung quanh, lạnh nhạt, vô cảm không phải là cách sống mà cô mong muốn. Chờ mãi vẫn không thấy Diệp Mộ Khanh, hai mắt thì đã nhíu lại khiến cô cứ gật gù trên giường. Đến cuối cùng là ngã nhào ra, nằm bệt xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Tại Pó Bang Liên, Mộ Khanh vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất, anh riết một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra ngoài không gian mịt mù. Dương Tuân Phong ngồi kế bên chỉ lướt điện thoại, sống phức tạp như Mộ Khanh không phải là cách, suy nghĩ nhiều sẽ rất nhanh già.
- Diệp Mộ Khanh, cậu không tính về nhà sao?
- Mấy giờ rồi?
- Đã gần 2 giờ sáng rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044962/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.