Dung Ly lúc này hoảng sợ, liền nắm chặt lấy tay áo của Đông Cung, nàng nói:
- Ngươi...!ngươi nhìn xem.
Ghê quá đi mất.
Chúng ta mau quay lại thôi!
Dung Ly liền quay người định trở lại, nhưng con đường giờ đây không còn thấy nữa.
Những đám khí màu đen cứ như sương mù bao phủ hết cả lối đi.
Nàng hoảng sợ:
- Thôi xong rồi...!lối đi đã bị che mất.
Làm sao bây giờ?!
Đông Cung lúc này bình tĩnh, cố trấn an Dung Ly:
- Cô đừng sợ, sẽ không sao đâu.
Nói rồi Đông Cung dùng pháp lực, tạo ra một luồn khí kim quang xung quanh để bảo vệ cả hai khỏi những khối không khí đen kỳ lạ ấy.
Nhưng điều kỳ lạ là ánh sáng từ kiếm Tử Thanh của Đông Cung đã dần dần mờ đi, dường như công lực của pháp bảo này không tương thích được với môi trường xung quanh.
Nhưng Thanh Xà kiếm của Dung Ly lại phát sáng một cách kỳ diệu, còn sáng hơn cả lúc trước.
Luồng ánh sáng xanh phát ra dần dần giúp hai người bọn họ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn, nhưng cũng là nguồn sáng thu hút những khí đen đó vây quanh bọn họ càng lúc càng nhiều.
Đông Cung thấy thế bèn lên tiếng:
- Cô có cách nào làm cho ánh sáng từ pháp bảo của cô tắt đi không? Dường như khí đen đó vây chúng ta ngày càng nhiều đấy!
Dung Ly chợt bối rối, nàng không biết làm sao cả, vì vũ khí này cũng không phải là của nàng, ngay lúc này đây, nàng ước chi có Tuyết Chinh sư ca ở cạnh bên, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523703/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.