Cả hai giờ đây đã đến được phía bìa rừng, xa xa trước mặt họ hiện ra một ngôi làng khá lớn, nhìn cũng có vẻ nhộn nhịp sầm uất.
Dung Ly lúc này quay sang nhìn Đông Cung và hỏi:
- Chúng ta sẽ qua chỗ ngôi làng đó đúng không?
- Đúng vậy.
- Nhưng mà chỗ đó đông người quá, liệu bọn họ có phải tất cả đều là người xấu không?
- Cũng không hẳn, có ta ở đây rồi, đừng lo.
Mau đi thôi, đừng trì hoãn nữa.
- Ừm.
Nói rồi cả hai cũng nhau bước về phía ngôi làng đó.
Càng đi lại gần, khung cảnh hiện ra thật rộng, người người qua lại tấp nập, nhiều gian hàng buôn bán những thứ đồ bắt mắt.
Những thứ mà Dung Ly trước giờ chưa có cơ hội nhìn thấy.
Đông Cung dẫn Dung Ly vào một tiệm vải và y phục trên phố.
Ở đây có nhiều loại y phục đẹp được rao bán.
Nhìn rất là bắt mắt.
Thoạt đầu, tên chú tiệm đó nhìn cách ăn mặc của hai người thì ra vẻ khi dễ, vì người thì y phục bị rách, còn người thì ăn vận như thôn nữ xuềnh xoàng.
Nên không có ý định tiếp đón.
Lúc hai người bước đến đầu cửa, hắn đưa tay chặn lại và nói:
- Nhìn bộ dạng của hai người các ngươi, liệu có đủ ngân lượng không mà bước vào đây? Mấy người đừng có đến đây phá rối chuyện làm ăn của ta nhá! Không có tiền thì làm ơn đi giùm cho!
Dung Ly nghe thấy thế liền tức giận, rõ ràng là tên chủ tiệm này đang xem thường bọn họ mà.
Nàng định lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523733/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.