Dung Ly nhẹ gật đầu đồng ý.
Đông Cung tuy không an tâm lắm những vẫn đi một chuyến thử xem.
Chàng đi ra ngoài, không quên mang theo Tử Thanh kiếm, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, cảm giác trống vắng dần dần lắp đầy căn phòng nhỏ.
Dung Ly ngồi một mình trên giường, bây giờ nàng cũng đã thấm mệt, nên nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi một tí đợi đến lúc Đông Cung về.
...
Bên ngoài quán lúc này, khi Đông Cung vừa mới bước ra khỏi, có một đám người lén lén lút lút trốn phía sau tường, thầm thì:
- Này này, mấy người có thấy gì chưa.
Hắn vừa mới ra khỏi đấy.
Chúng ta may mắn thật, lần này hành động không bị vướng tay vướng chân.
Lương công tử nhất định sẽ thưởng chúng ta hậu hĩnh cho mà xem.
Vài ba người đáp lại:
- Đúng, đúng đấy!
Nói rồi cả đám người đó chạy vào bên trong quán trọ.
Ông chủ quán vẫn còn đứng đó, thấy bọn họ cũng không dám lên tiếng.
Một tên trong đám đó đưa tay lên miệng, rồi sau đó chuyển bàn tay xoẹt ngang cổ một cái, ra hiệu.
Ý hắn muốn bảo là tên chủ quán tốt nhất im miệng lại, nếu không thì đừng hòng giữ được cái mạng già đó nữa.
Xong xuôi bọn chúng rón rén đi lên cầu thang.
Không khí xung quanh giờ đây im lặng đến ngạt thở.
Đến phòng của Dung Ly, một tên trong bọn chúng dùng một ống tiêu cắm xuyên qua cánh cửa phòng, làm thủng một lổ nhỏ, sau đó dùng mê hương thổi vào.
Mùi hương theo không khí len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523752/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.