Sau cuộc chiến giữa thế giới loài người và yêu ma, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát.
Cho dù là thắng hay thua thì cả hai bên đều thiệt hại nặng nề.
Cả hồ tộc bọn ta vì chiến tranh mà tan đàn xẻ nghé, thất lạc lẫn nhau.
Mẹ vì sinh ta mà phải hy sinh mạng sống của mình.
Đến khi ta nhận biết được thế giới xung quanh, bên cạnh ta chỉ còn lại cha.
Nghe cha nói ta được thừa hưởng một tí tu vi từ mẹ trao cho, nên nếu cố gắng tu luyện, thì tương lai của ta sẽ không phải gặp nhiều khó khăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cha vì cứu ta thoát khỏi kẻ săn mồi nên đã phải bỏ mạng.
Có lẽ ta đã bị một ngôi sao đen đuổi chiếu mạng, là mang trên người mệnh sát chính phụ mẫu của mình.
Bị kẹt trong kết giới của Hàn Sơn - thứ mà loài người tạo ra để phong ấn yêu ma lại một chỗ, ta cảm thấy rất cô đơn.
Cảnh vật xung quanh ta lúc ấy tràn ngập những chướng khí của yêu ma đã chết đi, vì linh hồn của chúng đã bị kẹt trong phong ấn nên mãi mãi không được siêu sinh.
Hằng ngày đối mặt với những con thú săn mồi có tu vi và sức mạnh lớn hơn ta, cố gắng tu luyện để tăng tu vi của chính bản thân, nhưng ta không biết cách, cũng không có ai chỉ dạy, nên cũng chẳng tiến bộ được là bao.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua, chớp mắt đã 500 năm, đối với ta, những năm tháng ấy là vô vị, là nhàm chán.
Nhiều lúc ta cứ trách ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523765/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.