Tiếng bước chân giẫm lên lá khô nghe sột soạt liên hồi, tuy vậy, vẫn có phần không đều.
Lúc thì kéo dài trong vòng nhiều phút, lúc thì chốc chốc mới khẽ động.
Cả người lê bước mệt lả, kể ra cũng đã đi gần một đêm rồi, nhưng vẫn chưa xác định được đâu mới là điểm dừng chân thật sự.
Dẫu Dung Ly đã bình bình an an thoát ra được chốn hoàng cung đầy rẫy những hiểm nguy đó, nhưng tâm trí cứ mãi lững lờ trôi trong vô định, nên nàng không nhận ra, mọi sự thuận lợi đều nhờ sự giúp đỡ hậu trợ từ phía sau của “hắn”.
Đi cả đêm cuối cùng cũng ra khỏi kinh thành, trời mờ sáng rảo bước thẳng về vùng ngoại ô hẻo lánh.
Nếu là thân thể nữ nhi bình thường sẽ không chịu được, nhưng nàng sở hữu tu vi ngàn năm nên chuyện này cũng chỉ là vấn đề bé cỏn con như hạt bụi trên đầu móng tay.
Tình cờ có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, hình như là từ phía kinh thành chạy đến.
Người ngồi bên trong để ý thấy thấp thoáng xa xa có bóng người, bèn vén chiếc mành mỏng lên xem cho kỹ.
Gương mặt kiều mỵ dần lộ rõ, người đó chính là nhị tiểu thư cùng cha khác mẹ của Đông Cung - Mạc Mai Thanh Yến.
*(Có thể xem lại chap 56).
Tình cờ đi ngang qua, cũng không rõ cô ta đến kinh thành có ý đồ gì.
Nhưng khi nhìn bộ dạng từ xa của Dung Ly, cô ta nhận ra ngay chính là nữ tử được Tam đệ của ả hết mực đối xử tốt.
“Lạ thật? Chẳng phải ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523837/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.