Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Yêu Chủ rộng oai phong của hắn, Thiên Lưu Tử nâng một tay lên khẽ tựa vào trán mình, đôi mắt chập chờn lim dim lộ rõ vẽ ưu tư, dường như đang chờ đợi ai đó từ lâu lắm rồi.
Từ bên ngoài một thuộc hạ cẩn thận bước vào, bước chân lướt nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động, thấy Yêu Chủ đang nghỉ ngơi cũng có phần không dám làm phiền.
Tuy nhiên hơi thở của hắn đã vô tình chạm đến khứu giác nhanh nhạy của kẻ bề trên đó, khiến hắn dần động đậy mi mắt cau mày:
- Có chuyện gì sao?
- Yêu Chủ - tên thuộc hạ cúi đầu ra lễ đáp - Người ngài đợi cuối cùng cũng đã đến rồi!
- Cho vào đi.
…
Không lâu sau, dáng người từ ngoài hành lang dần lộ diện.
Thoạt đầu, chỉ là những cái bóng dài bị bóp méo phản chiếu trên bức tường nhờ ánh lửa lập lòe kia, nhưng càng về sau, càng lộ rõ hình dạng của người đang tiến vào.
Một bên là thuộc hạ của hắn, nhìn thoáng qua bộ y phục trên người thôi cũng rõ, còn cạnh y, là một vị khách phương xa được mong đợi bấy lâu nay.
Nhận ra người đã đến, Thiên Lưu Tử đứng thẳng dậy chậm rãi tiến về phía đối diện, rồi mở lời:
- Không ngờ nhanh vậy mà ngươi đã đến rồi\,
Vị khách ấy chắc hẳn ai cũng đoán được, chính là Mạc Đông Cung của chúng ta.
Do lần trước tại buổi nghị hòa có hứa với Thiên Lưu Tử một câu, là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định chàng sẽ giữ lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/440930/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.