- Vậy ngươi hãy nói đi\, rồi cuộc ta đã sai ở điểm nào?
Câu nói khi nãy chỉ là vô tình trong lúc tức giận, Ngọa Long mới buộc miệng thốt ra.
Giờ suy nghĩ lại, không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.
Quả thật là trước mặt Dung Ly và tất cả mọi người, bằng hữu của y lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng công tư phân minh, nhưng thực chất sau lưng lại vô cùng quan tâm đến cô ấy.
Ngọa Long cũng nhiều lần nhận ra, cũng đã nói thẳng với Đông Cung, nhưng đệ ấy hoàn toàn cứng đầu không chịu chấp nhận cảm xúc thật sự của bản thân, còn nhiều lần nhờ y giữ bí mật chuyện mình âm thầm giúp Dung Ly.
“Đến cả người trong cuộc còn không chịu thừa nhận, thì kẻ ngoài cuộc như ta đây biết phải giải thích sao đây?”
Không gian yên lặng lại dần bao trùm lấy gian phòng nhỏ ấy.
Tuy Ngọa Long không mở lời, cũng không có nghĩa là y không muốn nói, điệu bộ ngập ngừng định nói nhưng lại thôi của y đã sớm bị Dung Ly nhìn ra.
Hiện tại ngoại trừ hai người ra, còn có cả Thiên Lưu Tử.
Nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ đứng từ xa quan sát mọi chuyện mà chẳng hề lên tiếng góp lời một câu nào.
Có lẽ hắn hiểu đây không còn là chuyện đánh nhau giữa hai tộc nữa mà đã là chuyện tình cảm riêng giữa Dung Ly và “kẻ đó”.
Cho nên tốt nhất không xen vào chuyện này vẫn hơn.
Có ý muốn bảo Lưu Tử lánh đi một lúc để nàng có thể trò chuyện với “người lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/440933/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.