Lục Sính Đình nghe Tề Tùng nói vậy thì đau lòng cho số phận của chính mình nàng không thân không thích nghiễm nhiên trở thành con mồi của Tề Chương mà hắn lợi dụng xong lại ra tay diệt khẩu, tiếng khóc của nàng đau xé tâm can: " Cha, nữ nhi hại chết người rồi.
Nữ nhi bất hiếu.
"
- Cô khóc cũng không ích gì, mọi việc đã rõ ràng thế thì ta sẽ giúp cô sắp xếp một nơi ở mới, công việc để cô làm.
- Dù gì bây giờ tiểu nữ cũng chỉ có thể dựa vào Tam hoàng tử mà sống tiếp.
Sính Đình di chuyển nặng nề từ giường ngã xuống đất, ngay ngắn mà dập đầu cảm tạ Tề Tùng, chàng khiến cuộc đời nàng lở dở khiến nàng cả đời không thể xuất giá nhưng chàng lại là ân nhân cứu mạng nàng, cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Cô không thể sống dưới cái tên Lục Sính Đình được nữa, Tề Chương hạ thủ với cô hôm đó cô bị trúng tên chắc hẳn hắn nghĩ cô không thể sống sót, giờ mà quay lại với cái tên này cô sẽ càng dễ gặp nguy hiểm....- Tề Tùng ngập ngừng đôi chút cẩn thận nhìn Sính Đình đang không còn chút sức lực nào quỳ trên nền đất lạnh, bị hại thê thảm mà còn tự quỳ trên đất chàng ngứa mắt nhịn không được đến bế nàng lên cách dứt khoát.
- Tam hoàng tử, người...!lại định làm gì ta? - Lục tiểu thư theo phản xạ mà hai tay che ngực sợ lại xảy ra chuyện như hôm đó, ánh mắt vô cùng sợ sệt không dám nhìn thẳng đối phương.
- Cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luom-duoc-vuong-phi-to-tong/102483/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.