Edit : Linhxu
“Bà chủ, cô còn muốn tưởng niệm nữa không?”
“…”
Ngữ khí ai oán của Man thầm khiến Nam Cung Phiêu có một cảm giác tội ác, đi theo Snow sống mấy ngày nhàn nhã, thật đúng là đã quên mình còn có một quán bar với một đống soái ca.
“Ngày mai là mười lăm, cô còn không trở lại chúng ta sẽ bãi công! !”
“Hảo hảo! Tối mai tôi sẽ đến đúng giờ!”
“Còn có, hôm kia có một soái ca mới đến, còn chưa khai bao đâu, cô có muốn không…”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ khóe miệng, nhìn chăm chú vào Snow đang nhàn nhã tự tại trong bể bơi: “Ở đây tôi đã có một đại soái ca, còn chưa ăn đâu, giữ lại cho anh tự dùng đi.”
“Nhưng là, soái ca kia tên là Nam Cung Triết…”
“Đêm nay tôi sẽ trở về!”
“…”
Nam Cung Phiêu vội vàng ngắt điện thoại, thân thể kiều nhỏ đứng lên, dùng tư thế thoải mái. Trong chớp mắt bơi tới bên cạnh Snow, choàng tay lên cổ hắn.
Thân thể mềm mại dán lên phía sau cái lưng to lớn, Snow cười nhẹ, cõng nàng tiếp tục bơi.
Nam Cung Phiêu nằm trên lưng hắn, mỉm cười ghé vào cạnh tai hắn nói: “Ca ca, đêm nay em phải trở về tưởng niệm một chút.”
“Ân? Tôi đi cùng em.”
“nono! Em muốn đi một mình.”
Snow lo lắng nhăn mi lại, dừng động tác lại, quay đầu lại ôm lấy nàng: “Đêm nay Lam Dã sẽ tới đây, chúng ta phải ở cạnh nhau, không thể có bất kỳ sai lầm gì được.”
Hai tay Nam Cung Phiêu vẫn choàng trên cổ Snow, dùng mũi chạm vào chạm vào chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luom-tro-ve-vua-ma-ca-rong/217618/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.