Chương 74: Em mệt rồi
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào mạch máu, dòng máu ấm áp đập dưới da, Lục Tri Kiều vô thức nắm chặt hơn, dùng ánh mắt van nài nhìn Kỳ Ngôn.
Trong tầm mắt là khuôn mặt hoàn chỉnh ấy, trong hai ngày ngắn ngủi, tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, đuôi mắt còn tím tái nhàn nhạt, nhìn cả người vô cùng tiều tụy xác xơ.
Tóc dài ngang eo đã bị cắt đi, chỉ giữ lại tới ngang vai, đuôi tóc không đồng đều, lộ ra mấy phần khí chất lạnh lẽo.
Lồng ngực Lục Tri Kiều thắt một cái, lan tỏa đau đớn.
"Kỳ Ngôn..."
Kỳ Ngôn chăm chú nhìn cô ấy, lạnh nhạt quay mặt đi: "Không muốn nói." Cổ tay giãy giụa, thử thoát khỏi sự khống chế của Lục Tri Kiều.
Lục Tri Kiều càng nắm chặt hơn, không chịu buông.
Sức lực hai bên có sự khác biệt, Lục Tri Kiều phải dùng hai tay mới có thể nắm chặt, lòng dạ nóng vội, sức lực không nặng không nhẹ. Kỳ Ngôn bị nắm đau, nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Những gì nên nói tôi đã nói trong thư rồi, không còn gì để nói nữa."
"Chị biết là vấn để của bản thân chị." Lục Tri Kiều khẽ nói, "Hôm đó là do chị quá kích động, không kịp thời bình tĩnh trao đổi với em, chị xin lỗi. Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân cốt lõi, là do trong lòng chị còn một số chuyện, vẫn chưa nghĩ rõ ràng, chị..."
Thì ra sự tự ti trong tình cảm là cảm giác này.
Bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-giao-vien-muon-moi-phu-huynh/2268170/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.