Chương 76: Quá khứ
Thanh âm của Lục Tri Kiều nhẹ tựa lông hồng, chầm chậm rơi vào tim Kỳ Ngôn, thế là sắc mặt lạnh lẽo kia bỗng nứt toác, đáy mắt lạnh giá có độ ấm, trái tim chua xót như bị ngâm trong nước ép chanh.
Khóe môi Kỳ Ngôn khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó, đúng lúc này lại có giáo viên đi từ bên trong văn phòng ra ngoài, cô nghiêng người nhường đường, tư duy nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô nhìn Lục Tri Kiều một cái, lại nhìn sang Nữu Nữu, nhấc chân đi tới ngã rẽ cầu thang, quay người đi.
Lục Tri Kiều vội vàng đi theo.
"Nhìn thấy rồi đấy, tôi rất ổn." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi trên người Lục Uy, cong môi khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng trong mắt Lục Tri Kiều lại vô cùng quý giá, cho dù đó là nụ cười dành cho con gái, cô ấy cũng thích, cảm giác hai người nhanh chóng có thể hòa hợp. Lục Tri Kiều nhỏ tiếng nói: "Chuyện lần trước, chị..."
"Tôi phải tan làm rồi, hai người cũng về sớm đi." Kỳ Ngôn nhanh chóng ngắt lời, tuy là nói với Lục Tri Kiều, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn Lục Uy.
Cắt ngắn mái tóc, nhìn Kỳ Ngôn bớt đi vài phần ma mị, tăng thêm mấy phần thành thục, giống như một người phụ nữ cool ngầu, rất có tinh thần, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng vô cùng xa lạ so với trước kia. Hơn nữa, sợi dây chuyền trên cổ Kỳ Ngôn cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-giao-vien-muon-moi-phu-huynh/2268174/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.