Chương 87: Mẹ nói nhớ cô
Một cơn gió nóng thổi từ hành lang tới, lay động mái tóc của cô gái nhỏ, cô bé nhìn chằm chằm lên dòng chữ "Gửi thành công" trên màn hình chiếc điện thoại cục gạch, thở dài một hơi, nhét vào trong túi.
Mấy ngày trước Lục Uy gọi điện thoại cho cô Kỳ mới biết, cô Kỳ đã nghỉ việc, sẽ không dạy cô bé nữa. Cô bé không nhớ đã bao lâu cửa phòng 902 đối diện chưa mở ra, chỉ cảm thấy cuộc sống này thiếu đi cô Kỳ, rất buồn bã, rất thất vọng.
Cô Kỳ thật sự rất tốt.
Đưa cô bé đi bệnh viện, nấu ăn, gắp búp bê cùng cô bé, an ủi, dỗ dành, bảo vệ, chụp rất nhiều ảnh đẹp, làm rất nhiều món ăn ngon cho cô bé, còn dạy cô bé nướng bánh...
Rất nhiều, rất nhiều việc mà ngay cả mẹ cũng chưa từng làm.
Cô Kỳ giống như mẹ, thậm chí có lúc còn dịu dàng hơn mẹ, rất tận tâm, vì có cô Kỳ, Lục Uy mới hiểu được thì ra cảm giác được yêu chiều tuyệt vời nhường nào.
Nếu mẹ là lớp vỏ ngoài vững chắc, bảo vệ cô bé, vậy thì cô Kỳ chính là sợi bông mềm mại, sưởi ấm cho cô bé.
Có hai người mẹ hạnh phúc nhường nào.
Nhưng mẹ không có tiền đồ, cãi nhau với cô Kỳ, khiến người ta tức giận chạy mất. Lục Uy gạn hỏi mẹ mẹ không nói, hết cách, chỉ có thể trực tiếp đi hỏi cô Kỳ.
Qua điện thoại, nghe thấy cô Kỳ nghỉ việc, Lục Uy giật nảy mình, tưởng rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-giao-vien-muon-moi-phu-huynh/2268198/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.