Chương 97: Sẽ không để chị khó xử
Kỳ Ngôn nói xong câu ấy, quấn lấy eo đè người kia lên tường, càn rỡ hôn lên môi.
Hôm nay không có son môi vị bơ sô-cô-la, đôi môi mềm mại, ngọt ngào, dường như hơi sưng lên sau khi bị mút, những hơi thở ngắn ngủi phả ra, chầm chậm rơi trên mặt Kỳ Ngôn, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ niềm vui lúc này.
Lục Tri Kiều hừ một tiếng, hai tay vô thức giữ lấy vai Kỳ Ngôn, không có sức lực phản kháng.
Bản thân cũng yêu thích.
Thích suy nghĩ của Ngôn Ngôn chỉ biểu lộ ra với cô ấy, thích những lời trêu đùa không đứng đắn của Ngôn Ngôn chỉ nói cho cô ấy, thích sự nhượng bộ cùng yêu thương bảo vệ của Ngôn Ngôn chỉ dành cho cô ấy, thích trái tim hay con mắt của Ngôn Ngôn đều là cô ấy.
Là một loại cảm giác được yêu thương che chở.
"Kiều..."
Cuối cùng Kỳ Ngôn buông đôi môi của Lục Tri Kiều ra, mí mắt nhắm hờ, ánh mắt mê li nhìn cô ấy, "Em thật sự... mỗi ngày đều nghĩ về chị, ăn cơm cũng nhớ chị, uống nước cũng nhớ chị, đi ngủ cũng nhớ chị, làm việc gì cũng đều nhớ tới chị, rõ ràng chị đã ở cạnh em, em vẫn cảm thấy không đủ..."
Giống như Lục Tri Kiều đã nói, đầu óc Kỳ Ngôn luôn nghĩ tới chuyện linh tinh, nhưng cái gọi là "chuyện linh tinh" ấy, toàn bộ đều xoay quanh Lục Tri Kiều.
Thời kì mặn nồng chính là như thế, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, ngoài miệng trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-giao-vien-muon-moi-phu-huynh/2268217/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.