Trải qua sự việc bị bầy quỷ tấn công, Vân Hiểu nhận thức được rằng năng lực bản thân quá yếu.
Nếu không nhờ tổ sư gia, e là nàng và lão đầu đã bỏ mạng dưới tay bọn quỷ.
Hiển nhiên, thế giới này đâu đâu cũng có những sự việc linh dị như vậy, chỉ số nguy hiểm cao gấp mấy lần thế giới cũ của nàng.
Có một câu nói rất hay, mê tín dị đoan hại chết người.
Nàng bây giờ mới hiểu hoàn toàn hàm ý trong câu nói ấy.
Hóa ra có thể hại chết người thật!
Muốn sống sót ở thế giới này, nhất định phải nâng cao thực lực của chính mình.
Có một câu nói rất hay, tri thức là sức mạnh, rõ ràng nàng vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm.
Thế là nàng đi lật tìm hết toàn bộ số sách còn sót lại trong quán, và giáo trình cao cấp của tổ sư gia, lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu.
Khác với người của thế giới này, thân thể nàng không có huyền mạch nên cũng mất đi cơ hội tu đạo.
Ví dụ như việc vẽ Linh phù, lão đầu làm được, còn nàng thì không.
Dù cho nàng có thể sao chép giống y hệt nhưng thứ vẽ ra không hề chứa linh khí, còn không được coi là bùa hỏng, chớ nói chi đến việc chế tạo pháp khí, tu luyện Huyền Thuật.
Dường như một thứ gì đó ngăn cách giữa nàng và thế giới này, định sẵn nàng không có duyên với Huyền Thuật.
Tổ sư gia nói không sai, linh y là sự lựa chọn duy nhất, cũng là tốt nhất dành cho nàng.
Linh y thật ra chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-ke-muon-day-hu-do-ton-cua-ta/1638942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.