Thiệu lão gia lấy cớ tìm nhân sĩ Huyền Môn chữa bệnh cho con trai, thật ra là muốn lừa bọn họ tới đây.
Đa số bọn họ đều là du đạo, cho dù có môn phái thì cũng như Thanh Dương, là môn phái nhỏ không có người chống lưng, cho nên Thiệu lão gia mới không e sợ điều gì.
Tụ vận trận, nghĩa như tên, chính là trận pháp tụ hợp vận mệnh trên thế gian.
Người có vận mệnh tốt, cả đời thuận buồm xuôi gió, giàu sang ngất trời.
Chẳng trách Thiệu gia lắm tiền nhiều của đến vậy, xem ra đây không phải là lần đầu tiên lão ta sử dụng trận pháp hội tụ vận mệnh của người khác.
"Đừng sợ!" Thiệu lão gia cười rất tươi, "Nhanh thôi, các ngươi sẽ bị trận pháp hút sạch linh khí, hóa thành quỷ hồn bày trận, tiếp tục phù trợ Thiệu gia ta mãi mãi phồn vinh."
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Hóa ra lão ta không chỉ định lợi dụng bọn họ tế trận, mà còn muốn nhốt linh hồn của họ vĩnh viễn, trở thành chất dinh dưỡng nuôi trận pháp.
Trong chốc lát, tất cả mọi người hoảng loạn, cuống cuồng công kích trận pháp hòng thoát ra, nhưng vẫn vô ích, pháp thuật bọn họ vừa thi triển liền bị trận pháp bắn ngược trở lại.
"Làm sao bây giờ? Nha đầu......" Bạch Duật hoảng hốt, theo thói quen quay sang nhìn Vân Hiểu bên cạnh, lại phát hiện tự bao giờ nàng đã ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây khua khua, lẩm bẩm gì đó.
Lão nhân hoang mang hỏi, "Nha đầu ngươi đây là?"
"Câm miệng! Im lặng!" Vân Hiểu tập trung tính toán, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-ke-muon-day-hu-do-ton-cua-ta/1638949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.