Edit : Mộc
Beta : Tiểu Hạ
________________________________________
Cô không phải không muốn chân Thời Quân mau lành chỉ là tốc độ này quá nhanh rồi.
Cậu vẫn mang giày cao gót nhưng nó rất khác so với đôi hồi sáng. Quần áo trên người cũng thay đổi thành bộ quần áo trông phong tao.
Một vài sợi tóc dài rũ ở trước ngực Thời Quân, cậu cười đến xán lạn lộ ra hàm răng trắng đều đặn: “Chân tớ khỏi rồi.”
Ninh Thu lại lâm vào trầm mặc ngay sau đó xách túi hải sản cúi đầu đi xa.
Bởi vì từ nhà đến trường có chút xa Ninh Thu về nhà đều phải đi xe buýt. Cô trong tay xách theo một túi hải sản cô tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý trên xe buýt. Hành khách phần lớn đều cố ý hay vô tình nhìn về phía cô. Còn có bác gái không sợ người lạ hỏi cô hải sản này mua ở đâu nhìn vừa lạ vừa to.
Thật vất vả về đến nhà thì thấy ba mẹ cô đã về nhà. Huyền quan vang lên tiếng mở cửa , Phương Lan liền từ phòng bếp ló đầu ra tiếp đón Ninh Thu rửa tay ăn cơm. Nhưng khi nhìn thấy túi hải sản trên tay cô, bà kinh ngạc: “Tại sao lại đi mua hải sản?”
Chú thích :
Huyền quan là khoảng cách giữa cửa chính với phòng khách
Trong túi có cua lớn, tôm biển linh tinh hỗn hợp t tràn đầy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-long-xu-xu-muon-doc-chiem-toi/21826/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.