Du Tinh gọi điện cho A Tiệp thì mọi chuyện hóa ra thuận lợi lạ thường. Cậu ta nhận lời giúp cô nói rõ mọi chuyện với mẹ La Thiên Vũ ngay, còn nói: “Vừa rồi, anh Gia Kỳ đã gọi điện dặn tôi, bảo tôi nhất định phải nói rõ với mẹ Thiên Vũ, không thể để bà ấy đến gây phiền phức cho cô. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cô cứ yên tâm đi.”
Có lời nói này, cuối cùng Du Tinh cũng có thể yên tâm. Cô cũng thầm cảm ơn Liên Gia Kỳ đã suy nghĩ chu đáo như thế. Anh còn gọi điện dặn dò trước A Tiệp, nên cô không cần phải dài dòng mất thì giờ mà A Tiệp đã nhận lời giúp cô ngay.
“Điền Điền, Liên Gia Kỳ giúp tớ hết lần này đến lần khác. Tớ muốn mời anh ấy đi ăn một bữa để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng nên đi đâu ăn đây? Những chỗ bình thường thì không thích hợp với anh ấy. Những nơi quá đắt thì tớ lại không mời nổi. Bây giờ tớ còn đang mắc nợ đầy mình, khoản nợ mười nghìn tệ kia rồi từ từ tớ sẽ trả cậu nhé!”
“hay là cậu mua một món quà tặng anh ấy là được rồi. Đỡ phải mời đi ăn phiền phức như vậy.”
“Nhưng mua quà cũng không dễ thế đâu. Những món quà đắt tiền thì tớ không mua nổi, quà bình thường thì tớ không dám tặng.”
“Tặng quà quan trọng nhất là bày tỏ tấm lòng, không nhất định phải đắt tiền mới coi là có thành ý.”
Họ đang thảo luận về vấn đề quà tặng thì Hoắc Khởi Minh gọi điện tới nói rằng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-co-nguoi-doi-anh/2493323/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.