Thiên Bằng là người con trai mà Hải Sơn quý nhất mặc dù anh có nhiều tật xấu và một trong số đó chính là QUÁ ĐÀO HOA.
Đúng, đào hoa đến mức mỗi ngày đều nhắn tin để trò chuyện và tỏ tình. Mỗi lần thấy anh đi với một cô gái mới thì trong lòng cậu như đâm thêm một nhát vào tim. Quả thật, Hải Sơn đều cố tỏ ra bình thản khi anh báo với cậu là anh có bồ mới.
Và đứa bồ gần đây nhất của anh lại là nhỏ bạn thân nhất của cậu. Điều này có vẻ như chẳng ảnh hưởng đến tâm lí của cậi nếu như chính miệng anh nói với cậu là anh đang quen Ji.
Điều thú vị ở đây là Hải Sơn chính là người biết đầu tiên về chuyện Thiên Bằng thích Ji từ hồi năm ngoái tới giờ vậy mà, cậu lại chính là người biết cuối cùng khi hai đứa đã chính thức hẹn hò. Trớ trêu nhỉ?
"Quen nhau rồi à?"
"Ờ, cũng được hai ngày rồi."
"Ồ, chúc mừng nha, mày quen nó là diễm phúc tám kiếp tu được đó. Lo mà giữ, mất lúc đó đừng hối hận."
"Biết rồi mà, tao sẽ thương Ji nhiều lắm."
Mỗi tin nhắn hay cuộc trò chuyện của anh và cậu luôn có mặt của người bạn thân. Hầu hết anh luôn là người nhắc đến đầu tiên rồi lại hỏi cậu đủ thứ về Ji, từ sở thích tới sở đoản có khi còn là loại con trai mà cô ấy thích.
Nhưng bản thân Thiên Bằng đâu hề hay biết rằng, mỗi lần anh bàn về Ji với sự vui vẻ, Hải Sơn vui đâu có nỗi. Cậu chỉ cười trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-luon-co-nhau/2007640/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.