Sáng hôm sau, Hứa Lương Cầm liền gọi điện cho mẹ mình, nói cô đã suy nghĩ cẩn thận, đồng ý đi xem mắt.
Việc này làm Trình Lệ vui đến phát điên, vừa cúp máy liền nhắn tin đưa số của đối phương cho Hứa Lương Cầm.
Nhưng đã một tuần trôi qua mà đối phương cũng không có động tĩnh gì, như thế khiến Hứa Lương Cầm rất thoải mái, thì ra đối phương cũng không muốn xem mắt, thế nên cô chuyên tâm vào tác phẩm của mình, bộ truyện trước không kiếm được bao nhiêu nên cô phải nghĩ cách kiếm thêm bù đắp vào, bằng không mục tiêu gửi tiết kiệm ngân hàng của cô cũng xong rồi.
cô đi xem mắt nhiều năm như vậy cũng biết không ít chuyện, giống như Tô Hiểu Vũ nói, đầu năm nay các cô gái đừng mơ mộng sẽ được đàn ông bao nuôi, người ta cho không bằng tự mình kiếm, cho nên cô cũng bắt đầu để dành một ít, lấy đó làm niềm vui. Huống chi tương lai nếu có kết hôn rồi có con thì cũng cần một số tiền kha khá, còn có chẳng may cha mẹ bị bệnh gì cần chữa trị, mà không có chuyện gì thì cầm điện thoại xem tiền mình gửi trong ngân hàng cũng thấy thoải mái vui vẻ rồi.
Viết đến hơn 3000 chữ, cảm thấy hơi mệt, Hứa Lương Cầm thuận tay mở túi khoai sấy ăn, chọn một bộ phim Mỹ xem, lúc này điện thoại kêu lên.
“Alo?” Hứa Lương Cầm cầm lên ấn nghe.
“Xin hỏi có phải Hứa Lương Cầm không?” Đối phương là đàn ông, giọng nói cũng rất dễ nghe và lễ phép, có điều cô không biết là ai thôi.
“Đúng vậy, anh là?” Có phải hội viên của hội Hạnh Phúc cần tìm mình nhờ giúp đỡ không nhỉ, hiện tại cũng không rảnh, Hứa Lương Cầm đang nghĩ lý do để từ chối.
“Xin chào, tôi là Tống Dật Hàng, xin lỗi bây giờ mới gọi cho cô được, thời gian qua tôi đi công tác, mới về được hai ngày, hi vọng cô bỏ qua cho, cô sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652518/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.