Lúc Hứa Lương Cầm thức giấc đã là 7h40 rồi, Hứa Lương Cầm vội vàng thay quần áo rồi chạy đến khách sạn.
đi thang máy lên tầng 12, đến phòng 1203 là 8h, Hứa Lương Cầm đứng trước phòng đang khép hờ, hít sâu một hơi rồi đạp phăng cánh cửa ra.
"Ngô Thừa Long, anh dám...... làm tôi thất vọng sao, ngày ngày tôi cực khổ đi làm nuôi gia đình, anh bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm đàn bà để mua vui đúng không!" Hứa Lương Cầm liếc mắt nhìn hai người đang dây dưa trên sô pha, người phụ nữ kia đoán chừng 50 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài kia có vẻ muốn bao nuôi Ngô Thừa Long.
"Bà xã, sao em lại tới đây? không phải anh muốn tới đây đâu, là bà ta ép anh, bà ấy là chủ của anh, anh không biết làm như thế nào mà, anh cũng vì muốn cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn mà!"
"Khốn kiếp, anh muốn gạt tôi đến bao giờ? đi, đến đồn cảnh sát! không được, tôi phải đến đồn cảnh sát báo để bắt đôi gian phu dâm phụ này!" Hứa Lương Cầm la to nên mặt đỏ bừng, làm bộ muốn cầm điện thoại để gọi điện.
"Ôi, từ từ thương lượng nào, chị đâu biết là Ngô Thừa Long là người đã kết hôn đâu. Em ngoan, em suy nghĩ một chút, chị là người kinh doanh lớn, dù thế nào cũng muốn để mặt cho người nhìn mà, nếu chị mà biết Ngô Thừa Long đã có vợ thì chắc chắn sẽ không dính dáng vào, nếu không thì giờ chị bồi thường tổn thất cho em được không, dù sao thì chị và Ngô Thừa Long cũng chưa có làm gì mà." Người phụ nữ kia quả nhiên là sợ đến mức mặt trắng bệch.
"Tôi không thèm cầm những đồng tiền dơ bẩn đó, hôm nay tôi sẽ làm cho ra nhẽ, bà lớn tuổi như thế lẽ ra có cháu bằng tuổi chồng tôi đúng không? Tôi chẳng sợ mất mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.