Lại một đêm nữa sau khi Hứa Lương Cầm nhận được điện thoại của Uông Tân Dương, tâm trạng lại một lần nữa rơi vào đáy cốc, thầm mến bao năm như thế mà đùng một cái bạn gái nhà người ta xuất hiện thì làm sao cô cam tâm nổi, nhưng không cam lòng thì đồng thời lại vô cùng tự ti bởi vì trên bất cứ một phương diện nào đó thì cô cũng chẳng xứng với Uông Tân Dương, nếu không như thế thì ngay cả câu tỏ tình làm sao không dám nói!
nói như vậy có lẽ cô gái kia chắc hẳn có dáng vẻ, nghề nghiệp cùng với gia thế cực tốt, nếu không thì cha mẹ Uông Tân Dương chắc chắn sẽ không đồng ý.
Năm xưa khi cha mẹ Uông Tân Dương bị thất nghiệp, cũng chỉ vì nuôi con ăn học mà buôn bán ở chợ, mở quán ăn uống, mỗi ngày sớm tối đều rất cực khổ, thật vất vả nuôi con thành tài và dựa vào sức lực của mình để là giảng viên về hưu có trợ cấp, hai người khi về già ở nhà dưỡng lão tự nhiên cũng phải đưa chuẩn mực về con dâu tương lai khá cao, họ sợ nếu cô gái nào có gia thế nghèo túng sẽ làm liên lụy tới Uông Tân Dương.
Điểm này Hứa Lương Cầm so với người khác rất rõ ràng, cô cùng mấy thành viên bên Hội Hạnh Phúc vào nhà Uông Tân Dương ăn cơm, cha mẹ Uông Tân Dương còn liên lục xin họ giới thiệu bạn gái cho anh, còn nói không cần quá xinh đẹp, quan trọng là....... phải có công việc tốt, gia đình có điều kiện tốt.
Đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho Hứa Lương Cầm sợ hãi, cái việc phản đối tình yêu cùng hôn nhân là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, huống chi quả thật cô cũng chẳng có công việc ổn định, viết tiểu thuyết thu lại cũng không ổn định, lấy cái gì làm ấn tượng cho cha mẹ Uông Tân Dương chứ.
Mặc dù không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652536/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.