Tống Dật Hàng nghĩ đến một lúc nữa hai người ở chung với nhau liền cảm thấy hưng phấn, còn khoa trương nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ một lượt, trở lại phòng thì nằm xuống nghĩ vẩn vơ sẽ nói với Hứa Lương Cầm nên chuyển ra khu đô thị Cự Linh Thần ở với mình.
đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một trận gào thét đứt cổ làm Tống Dật Hàng dừng lại, anh nghĩ là anh nghe nhầm, chẳng qua giọng khàn khàn này là của con gái, còn kích thích hơn nữa là tiếng cót két của giường, làm anh không thể quên được.
"Lúc này thì anh đã hiểu chưa?" Hứa Lương Cầm ngồi xuống bàn học đắc ý nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Tống Dật Hàng, lúc này có vẻ như anh ấy bị sợ đến chết rồi đây!
" Cái phòng của cô cách âm thật kém quá." một lúc sau Tống Dật Hàng mới nói được một câu như vậy, từ trước tới nay anh trước mặt phụ nữ luôn là người đàn ông lịch sự ưu tú, chưa bao giờ anh nghĩ khi ở chung với Hứa Lương Cầm, hình tượng của anh lại suy sụp tới vậy.
Hứa Lương Cầm cười cười không nói chỉ chăm chú ăn mì, Tống Dật Hàng cũng biết là mình hiểu sai ý, chỉ có thể cầm tiểu thuyết giả vờ đọc cho bớt lúng túng.
Ngày thứ hai Tống Dật Hàng trở về nhà của anh thì mang Laptop tới, vừa đem vài thứ để tắm rửa, anh quyết định ở cùng Hứa Lương Cầm cho giết thời gian.
Bởi vì Tống Dật Hàng ra ngoài nên Hứa Lương Cầm được thoải mái nằm lên giường của mình, từ từ hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái.
"Bên cạnh nhà cô là ai vậy, sao một chút lễ phép cũng không có thế?" Tống Dật Hàng cầm đồ tới, vẻ mặt có chút chật vật, mới vừa rồi anh tới thì gặp cô nàng hàng xóm, cô gái đó vừa nhìn anh rồi nhảy dậm chân nhằm dọa anh sợ chết.
Hứa Lương Cầm không tình nguyện phải xuống giường: "Thứ nhất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652540/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.