Hứa Lương Cầm chịu đau chạy vào trong ngõ nhỏ, nhìn quanh không có người thì mới nhìn xuống chân mình, hai bên đầu gối đều rách da và rướm máu, lúc này cô mới cảm giác được cái đau và rát nóng.
đang muốn lục túi xách tìm khăn tay thì đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn ướt.
“Đến chỗ xe của tôi xử lý vết thương đi.”
Hứa Lương Cầm đứng thẳng nhìn Tống Dật Hàng nói: “Cám ơn anh.” Sau đó lên xe ngồi vào chỗ ngồi đằng sau.
không phải nói tra nam (sở khanh) trừ tà sao? cô chả có cảm giác gì là trừ tà cả, mỗi lần làm ra trò cười gì đó đều bị Tống Dật Hàng nhìn thấy.
“đang rất gấp sao?” Tống Dật Hàng vừa khởi động xe vừa hỏi.
Hứa Lương Cầm lắc đầu: “không phải, tôi cứ nghĩ đèn giao thông chút nữa sẽ chuyển xanh nên muốn chạy nhanh thôi, không nghĩ tới mình lại nhanh quá hóa vấp.” Vừa nói vừa cởi giày ra rồi đặt hai chân lên chỗ ngồi, cầm khăn ướt lau sạch miệng vết thương, sau đó dùng băng cá nhân dán lại.
“Những đồ dùng y tế có vẻ khá đầy đủ nhỉ.”
“Tôi thường xuyên phải dùng đến những thứ này mà, tôi có làm anh trễ công việc không?” Hứa Lương Cầm nghĩ tới việc tình cờ gặp mặt nhưng mà cũng không nên phiền người ta quá.
Vốn là Tống Dật Hàng có hẹn với Shibata Hisako cũng không định đưa Hứa Lương Cầm về nhà, trong lúc anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy đôi mắt sưng của Hứa Lương Cầm thì thay đổi chủ định, đồng thời không khỏi suy nghĩ vì cái gì mà có thể làm cho đồ ngốc Hứa Lương Cầm kia khóc vậy.
“Tôi không sao, thời gian qua đi công tác nên không liên lạc với cô được. Mà tâm trạng cô không tốt à?”
“Có một số chuyện không được hài lòng cho lắm, nhưng mà đã qua rồi, anh đang đi đâu vậy?” Hứa Lương Cầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652543/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.