Hứa Lương Cầm bị biểu cảm thâm trầm của Tống Dật Hàng dọa sợ, suy nghĩ lúc lâu rồi nói: "anh đừng có đi gây chuyện nữa, tất cả mọi chuyện dừng ở đây thôi. Tôi không muốn dây dưa với bọn họ nữa, anh cũng đừng có đuổi giết tận tuyệt làm gì."
"Chuyện này em không cần bận tâm đâu, mau ăn cơm đi."
"Tống Dật Hàng, chuyện của tôi không cần anh xen vào, tôi cũng không muốn so đo với Uông Tân Dương và Trần Mĩ Nhạc. hiện tại tôi chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường, đi làm đúng giờ, về nhà khi tan làm, lúc vui vẻ thì viết vài dòng, còn nữa tôi không thích đi tụ tập các kiểu, anh đừng tới tìm tôi nữa!"
"Lương Cầm, anh không muốn mất em, đây là lời chân thật từ đáy lòng anh. anh đồng ý là lần này anh sai rồi, chẳng qua anh không muốn em bị tổn thương về tinh thần lẫn tự trọng của mình, nhất là việc giấu em sự thật, là anh tự cho mình đúng, nhưng anh vẫn muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em?"
Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ nhìn Tống Dật Hàng rồi nghiêm túc hỏi: "Lại một lần nữa sao? Tống Dật Hàng, anh nói xem tôi có chỗ nào tốt mà có thể làm người đàn ông dát kim cương như anh phải mê mẩn vậy? anh đừng nói tôi có hương vị của phụ nữ, giả lắm!"
Tống Dật Hàng nghe xong cười không ngớt: "Với anh thì em đúng là có vị phụ nữ, thật ra giống như lời trước kia anh từng nói, là anh có cảm giác với em."
"Đừng có đùa, anh luôn nói có cảm giác, thế cảm giác gì?"
"Chính là mỗi lời nói, mỗi hành động của em vào mắt anh đều rất đặc biệt, sau đó trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái, ừm không chỉ trong lòng đâu mà cả thân thể đều dễ chịu. Ừm, còn có mỗi lần ở trên giường anh cũng thoải mái, cảm giác so với bình thường hơn nhiều lần, anh nhớ em cũng có thể coi là cảm giác đúng không?"
Hứa Lương Cầm mở to hai mắt: "Dường như anh đang so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.