Đối mặt với sự chất vấn của Hứa Lương Cầm, Khương Doanh cảm thấy ngoài ý muốn: “Lương Cầm, cậu không tin tớ sao?”
“không phải là không tin, mà tớ không thể chỉ qua lời nói của một phía mà phủ nhận Tống Dật Hàng được, tớ phải tìm hiểu sự việc như thế nào thì mới biết bước tiếp theo ra sao. Khương Doanh, cậu phải hiểu cho tớ, tớ không muốn tổn thương nữa.”
“Tớ biết Uông Tân Dương khiến cậu rất khổ sở, cậu hỏi như vậy là đúng.”
Mặt Khương Doanh dịu đi rất nhiều, sau đó giống như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Lương Cầm, nhìn cậu ở cùng với Tống Dật Hàng, tớ cảm thấy rất phức tạp, dù sao đó cũng là người đàn ông mà tớ từng yêu. Giống như lần trước, tớ chưa từng nghĩ cậu với anh ấy sẽ ở cùng một chỗ với nhau, càng về sau càng không muốn biết. Sợ cậu hoài nghi tớ có ý gì, cho rằng tớ ghen tị với cậu, cố tình phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng tớ càng nghĩ nếu càng lâu sẽ càng khổ cho cậu nên hôm nay mới nói cho cậu sự tình, tớ coi cậu là bạn thân nhất của mình, để công bằng vậy thì tự cậu quyết định thôi, làm như vậy trái tim tớ mới yên ổn.”
Rốt cuộc Tống Dật Hàng chọc biết bao nợ phong lưu đây? Hứa Lương Cầm thở dài trong lòng, thật ra Khương Doanh nói như thế cô đã tin một nữa, không phải cô không tin Tống Dật Hàng mà việc xấu anh ta bày trước mặt như thế, hiện tại cô không biết mình phải làm thế nào mới tốt.
đi yêu bạn trai cũ của bạn thân đúng là chuyện khiến người ta khó xử, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của 10 năm trước, 10 năm trước Tống Dật Hàng là một ai đó rất xa lạ với cô, với cả nhân phẩm của anh trong 10 năm đó nữa, thôi thà quan tâm trạng thái của Khương Doanh còn hơn.
“Cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cam-chon-chong/2652580/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.