Trong tiếng vó ngựa “lộc cộc”, dân chúng đang tụ tập trên đường đều vội vàng tản ra, nhường đường cho Quách đại nhân vừa trở lại.
Chỉ trong chốc lát, ông ta đã đến trước pháp trường. Dây cương bị kéo mạnh khiến con tuấn mã đột ngột dừng lại, hai chân sau ở nguyên một chỗ, hai chân trước không kìm được mà nhấc cao. Nếu là quan văn bình thường sợ là đã ngã lăn quay rồi, nhưng Quách đại nhân lại rất có khí thế, quấn chặt dây cương vào tay, cả người ông và thân hình con ngựa đều đồng loạt đáp mạnh xuống.
Sau đó, ông ta lấy ra thánh chỉ trong tay. Lúc này, không đợi Quách đại nhân mở miệng tuyên đọc, mọi người xung quanh đã lục tục quỳ xuống. Đỗ đại nhân cùng Thiên Tuyền, Thiên Quyền và các Linh Tê Vệ khác mà ta có thể nhớ tên đều đã tiến lên, quỳ ngay bên cạnh con ngựa của Quách đại nhân.
Ban đầu ta chỉ lưu tâm đến nội dung của thánh chỉ, muốn biết liệu phán đoán của mình có đúng không, nhưng lúc này, ta có hơi khựng lại. Nếu tất cả mọi người đều chú ý đến thánh chỉ sắp tuyên —— cả Linh Tê Vệ cũng không ngờ được vào ngay lúc này có một tên đang phân tâm tính toán chuyện khác —— ta nhích nhích về phía Tạ Ngọc Hành, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, sau đó nói: “Đi với ta!”
Y rõ ràng sửng sốt, bị ta nắm lấy cánh tay cũng không phản ứng. Ta sốt ruột, lại giật thêm một cái, bổ sung: “Đây là cơ hội duy nhất! Tạ Ngọc Hành, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276351/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.