“Ngươi làm sao vậy?” Tạ Ngọc Hành hỏi, “Nóng quá sao? Vậy ta để cửa mở cho không khí lưu thông.”
Cổ họng ta vẫn khô khốc, nhưng không muốn thất thố trước mặt y, nhanh chóng đáp: “Được.”
Chỉ một chữ, Tạ Ngọc Hành sẽ không nghe ra có gì không ổn. Chờ y xoay người, ta lập tức hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc. Đợi y quay về, ta đã có thể trấn tĩnh lại.
Sau đó, nghe Tạ Ngọc Hành nói: “Ngươi tỉnh rồi nhưng không tiện cử động, hôm nay vẫn để ta thay đồ cho ngươi đi.”
Ta: “…!”
Hả?
Hả???
Cái mặt nạ “trấn tĩnh” nhanh chóng rơi ra tan tác, ta sợ đến mức quên hết đau đớn trên người, muốn lao xuống giường.
—— Không thành công.
Lẽ ra ta phải lường trước chuyện này. Với tình trạng cơ thể của ta, động tác này thật sự miễn cưỡng. Mà ngay lúc ta cắn răng rớt nước mắt, tiếng nói lo lắng của Tạ Ngọc Hành lần nữa vang lên. Y ghé sát vào ta, có vẻ hốt hoảng.
Nhưng mà vẫn đẹp.
Ta nước mắt lưng tròng nghe y hỏi: “Thẩm Phù! Ngươi làm sao vậy? Miệng vết thương lại nứt ra rồi sao? Từ từ thôi, để ta nhìn xem.”
Ta không thể làm thêm bất kỳ động tác dư thừa nào nữa, chỉ có thể để y thích làm gì thì làm. Nhẫn nhịn chờ đến khi cơn đau dịu xuống, Tạ Ngọc Hành cũng đã tháo xong băng gạc trên cánh tay và eo bụng ta. Xem sắc mặt của y thì có vẻ tình hình không tốt lắm.
Ta đau muốn chết, hỏi: “Có phải ta hết cứu rồi không? Hay, hay là ta để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689397/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.