Giống như có một cây gậy vô hình đập vào trán khiến ta choáng váng, sững sờ tại chỗ.
Ánh mắt ta run rẩy nhìn đến ngón tay Tạ Ngọc Hành, đại não hoàn toàn không thể xử lý được tin tức này. Mãi đến khi Tạ Ngọc Hành nhíu mày, đặt giỏ kẹo xuống bước đến gần, trực tiếp nắm cổ tay phải ta, áp ngón cái xuống, lẩm bẩm: “Có vẻ không có vấn đề gì.”
Ta miễn cưỡng hoàn hồn, trong lòng gào thét: A A A, Tạ Ngọc Hành, sao lại đến gần ta như vậy!
Ngoài miệng lại khô khốc: “Ha ha ha, ngươi về rồi.”
Tạ Ngọc Hành nửa lo nửa ngờ nhìn ta. Bị y nhìn như vậy, cả gương mặt ta đều cứng đờ. Tình trạng đó lan đến cổ, vai, khắp thân trên… chỗ nào cách Tạ Ngọc Hành trong vòng một thước là chỗ đó không thể nhúc nhích. Thế mà trong lòng ta còn bật ra một câu: Lông mi y dài thật.
“Thẩm Phù?” Bàn tay Tạ Ngọc Hành lại dán lên trán ta, “Không khỏe sao? Sao không nói gì?”
Ta giật mình, theo bản năng lùi lại.
Không phải ta không thích, ta rất thích được chưa! Chẳng qua là vì mùi hương trên người y quá rõ ràng, như bách hoa quỳnh tương, khiến tim ta, xương ta, máu thịt ta… từng tấc từng tấc dưới lớp da oành oành nổ mạnh.
Đầu óc ta bị oanh tạc đến choáng váng, máu dồn lên mặt. May mà lúc này đang là buổi chiều tà, sắc trời sẩm tối, ta mới có thể tự nhủ: Có lẽ y không nhận ra đâu.
“Không sao.” Ta đáp bừa, “Ngươi mua nhiều quá vậy, chúng ta ăn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689404/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.