Có thể đây chính là lời nguyền “Thứ hai khó buôn bán”. Cả ngày nay, Lương Đa chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng bù lại được bà Tề cho hẳn 1 ký trứng gà.
Trời nhá nhem tối, Lương Đa không muốn tốn thời gian ở đây nữa, nên chuẩn bị về sớm chút để cày phim.
Anh treo áo khoác blouse lên giá ở phòng nghỉ, thay chiếc áo len rồi cầm balo nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Mới bước tới cửa thì Lương Đa đã đụng phải một người, nhưng vừa dòm là anh biết ngay người này không tới để khám bệnh, bởi vì đó là người anh quen.
“Sao mày lại tới đây?” Lương Đa hơi ngạc nhiên.
Người tới tên Dương Khiếu Văn, bạn học của Lương Đa, còn là bạn cùng phòng trong một tháng ngắn ngủi. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, Dương Khiếu Văn không đến bệnh viện làm bác sĩ, thậm chí còn chẳng làm trong ngành này mà nhảy sang kinh doanh thiết bị y tế. Mấy năm nay làm ăn khấm khá nên kiếm được cả núi tiền, hai năm trước anh ta mở lời muốn hợp tác với Lương Đa, còn đảm bảo trong vòng hai năm là có thể mua được nhà trong trung tâm. Lúc đó Lương Đa từ chối vì tự biết sức mình, anh không có khiếu buôn bán, mở được cái phòng khám đã rất tốt rồi, dù sao thì anh cũng khá thích công việc hiện tại.
Lại nói tới người tên Dương Khiếu Văn này.
Mặc dù Lương Đa luôn bày ra vẻ dễ mến vui cười, mới nói hai ba câu mà như quen biết lâu, nhưng khắc sâu trong xương tủy lại là một người chấp hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/2239546/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.