Tưởng Hàn khá bất ngờ với phản ứng của bản thân, chỉ là hẹn gặp bác sĩ Lương để lấy thẻ sinh viên thôi mà khiến cậu hưng phấn đến mất ngủ thế này.
Thói quen sinh hoạt của Tưởng Hàn luôn rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật. Sáng bảy giờ dậy, tối mười rưỡi ngủ. Chỉ cần ký túc xá tắt đèn, cậu lập tức buông điện thoại. Về mặt này bạn học Tưởng quả thật là tấm gương sáng cho giới trẻ thời nay noi theo. Còn hiện tại, bạn cùng phòng ngủ cả rồi mà mắt cậu vẫn thao láo dòm trần nhà.
Tưởng Hàn trùm chăn che kín ánh sáng từ điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện của cậu và bác sĩ Lương.
Lương Đa.
Cậu thấy tên anh ấy rất hay, rất dễ thương. Lúc lẩm bẩm hai chữ này, gương mặt tươi rói ấy như hiện ra trước mắt, đúng là tên cũng như người.
Tưởng Hàn làm tổ trong chăn, ấn vào trang cá nhân của Lương Đa trên Renren.
Đúng là cái mạng xã hội này khá quan trọng trong lòng các sinh viên một thời, nhưng giờ đây cũng lu mờ dần rồi.
Tưởng Hàn biết đến Renren vào mùa hè lúc thi xong đại học. Vừa đăng ký tài khoản cậu tìm được rất nhiều đàn anh đàn chị trong trường, sau đó mọi người đều quen biết nhau hết. Những năm gần đây, phiên bản Renren bắt đầu xuống cấp lỗi thời nên mọi người dần chuyển qua dùng Weibo.
Tưởng Hàn không nỡ xóa app để lưu giữ kỷ niệm, trước khi Lương Đa gửi tin nhắn đến thì thật sự lâu rồi cậu không dùng tới.
Lướt xem trang cá nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/2239552/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.