Người trong cuộc hối hận rồi
Nhà bác sĩ Lương không phải ai muốn đến là đến được đâu nhe.
Trước giờ Lương Đa luôn có thói quen giữ khoảng cách an toàn với mọi người, kể cả bạn bè anh cũng ít khi mời về nhà.
Dương Khiếu Văn tới một lần lúc anh chuyển nhà. Quản Tiêu chưa tới lần nào, thằng đó mắc bệnh sạch sẽ, chưa biết chừng lại thở ra câu nào chọc người ta oánh cho.
Ngoài ra còn có bố mẹ Lương Đa, mỗi lần bố mẹ đến là anh phải giấu kỹ mấy món đồ chơi của mình, sợ hình tượng lạnh lùng nghiêm túc sụp đổ trước mặt bố mẹ.
Nhiều năm qua, Tưởng Hàn là người duy nhất được Lương Đa đưa về khi chưa thân quen, cu cậu phải thấy vinh hạnh lắm đây!
Mà nói đi cũng phải nói lại, Lương Đa chả muốn mang cậu về đâu, ban nãy anh kéo Tưởng Hàn ra ngoài đã muốn quăng thằng nhóc này xuống đường rồi nhưng hên cái bác sĩ Lương là người lương thiện.
Khuya vầy chắc ký túc đã đóng, Lương Đa ki bo không nỡ thuê phòng khách sạn cho cậu. Với cả hai người cùng thuê phòng thì kì lắm, đâu thể bỏ con ma men này ở khách sạn một mình rồi xách đít đi, Lương Đa chưa có ác đến mức đó.
Tóm lại, mọi chuyện cứ thế diễn ra.
Đêm khuya nên đường không tắc như giờ cao điểm chiều, từ quán bar về nhà vô cùng thông thoáng, thời gian đi đường giảm một phần ba khiến Lương Đa muốn chửi… Lúc gấp thì kẹt thấy bà, không vội về nhà thì chớp mắt đã tới. Cái quần què gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52113/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.