Lương Đa muối mặt mấy lần, mà đứa chứng kiến anh muối mặt nhiều nhất chính là thằng cu Tưởng Hàn.
Lương Đa cắn ống hút tự nhủ: Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, mình là thiên thần áo trắng hạ phàm để cứu vớt chúng sinh, chứ không phải xách dao chém người khác.
Anh hít sâu, hít xong vẫn rất muốn giết Tưởng Hàn diệt khẩu.
Cuối cùng Tưởng Hàn đã nhận ra, lời của bác sĩ Lương chẳng có mấy câu là thật, đó giờ toàn xã giao từ thiện với cậu thôi.
Đau lòng, đau lòng lắm chớ.
Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, hổng ngờ luôn á.”
“Ủa gì vậy? Làm sao?” Lương Đa giả ngu.
“Anh có biết quyển sách đó khó đọc lắm không?! Em vì anh mà dành cả tuần để đọc sách!” Tưởng Hàn muốn lợi dụng lòng áy náy của Lương Đa để bán thảm: “Nguyên một tuần, lúc ăn cơm em đọc, lúc uống nước em cũng đọc, lúc đi đường em cũng đọc, thiếu điều lúc ngủ em cũng ôm cuốn sách luôn, kết quả là anh chơi em.”
“Bạn gì ơi…” Lương Đa nói, “Ăn cơm thì lo ăn cơm, uống nước thì lo uống nước, đi đường phải chú ý an toàn, làm cái gì thì chuyên tâm làm cái đó. Chứ đừng một lúc làm hai việc chớ?”
“Dạ… Ủa, em không phải nói chuyện này!!!” Tưởng Hàn phục cái năng lực get trọng điểm của bác sĩ Lương rồi, anh học lên tiến sĩ kiểu gì vậy?
Tưởng Hàn nói trong ấm ức: “Ý em là em quý anh vậy, mà anh lại ghẹo em.”
“Đâu đâu, em đừng nghĩ thế! Mặc dù đúng là anh như đang… Lừa em, nhưng đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52119/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.