Tưởng Hàn bồi hồi, phải chăng mình thích Lương Đa là chuyện trái ý trời sao? Cứ lơ mơ là ghẹo anh giận, rõ ràng trong nhóm cậu là đứa lanh lợi tử tế ai cũng nể gọi là “anh Tưởng” mà.
Tới lượt bác sĩ Lương, sao mình giống thằng trẩu hay dỗi vậy nè?!
Chẳng nhẽ đây chính là triệu chứng ‘khôn mấy yêu vào cũng ngu’ mà người ta hay đồn hả?!
Rầu thiệt luôn!
Tưởng Hàn chạy về ký túc xá, sạc pin điện thoại mà buồn đến hao gầy.
Tưởng Hàn xài iPhone nên pin như hạch, bị sập nguồn phải cắm sạc một hồi mới khởi động được.
Ngồi chờ mở nguồn điện thoại mà bụng Tưởng Hàn như đánh lô tô, cậu bật laptop đăng nhập vào Renren gửi tin nhắn cho bác sĩ Lương trước.
Tưởng Hàn cảm thấy Wechat nó ngu vãi chưởng, muốn đăng nhập trên máy tính phải quét mã, mày không biết tự làm à Wechatttt?
Tưởng Hàn đang sốt cả ruột giờ càng điên hơn.
Cậu mở giao diện Renren, cấp tốc tìm trang cá nhân của Lương Đa rồi gửi tin nhắn.
[Tưởng Hàn: Bác sĩ Lương ơi, điện thoại của em hết pin nên nó tự tắt máy á.]
Một phút, hai phút, ba phút…
Chờ đợi mỏi mòn, mỗi phút trôi qua là lòng Tưởng Hàn chết thêm một khúc.
Lương Đa hơi nóng tính nhưng hiếm khi nổi giận thật sự. Một trong những quy tắc của anh là không tức giận, vì tức ra bệnh thì ai gánh dùm đây?
Đừng quan tâm đến ai, bớt bận lòng những chuyện không đáng thì chẳng có gì khiến bạn tức giận cả.
Mà từ lúc gặp Tưởng Hàn, Lương Đa bắt đầu nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52121/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.