Lương Đa tính sút Tưởng Hàn vào thẳng blacklist, nhưng cuối cùng vẫn tha cho cậu ta một lần.
Không phải không nỡ mà do blacklist của anh siêu sạch, chả thích ai làm ngoại lệ cả. Thằng nhóc kia hổng xứng.
Tưởng Hàn không xứng góp mặt trong blacklist của Lương Đa vô tình thoát nạn, sáng hôm sau cậu bần thần nhận ra mình đã làm một chuyện hết sức ngu, buồn bực muốn đập đầu vào tường.
Sao lại không rep Wechat bác sĩ Lương trời ơi!
Dù ảnh không chừa “móc câu” cho mình, thì mình cũng tự kiếm cách chớ?
Rầu ghê vậy đó!
Bạn cùng phòng rời giường vẫn còn say ke, dòm Tưởng Hàn đang cáu kỉnh, hỏi, “Sao? Bộ thấy bác sĩ Lương làm bồ người khác hả?”
Tưởng Hàn nghĩ bụng: nếu là vụ đó thì tao chả bứt rứt thế lày.
“Gì đâu…” Tưởng Hàn cố giả bộ bình tĩnh, “Méo có chuyện gì sất!”
Méo có chuyện gì… Lừa ai?
Bụng dạ Tưởng Hàn cứ bồn chồn, muốn tới phòng khám của bác sĩ Lương nhưng chả biết bịa lý do gì giờ.
Tưởng Hàn nghĩ mãi, nghĩ đến tận trưa, trưa tới xế chiều, hết luôn ngày học Tưởng Hàn mới rặn ra được lý do coi bộ hợp lý.
“Mày đang nghĩ gì đó?” Bạn cùng phòng nói, “Xíu nữa tao đi coi phim, tối mày ăn một mình đi ha.”
“Phắn đi, đi hẹn hò đi.” Tâm trí Tưởng Hàn đã bay đến phòng khám của Lương Đa, “Tối tao cũng có hẹn rồi.”
Bạn cùng phòng ngó cậu, “Đi tìm bác sĩ Lương hả?”
Tưởng Hàn cười khinh khỉnh, “Chứ còn gì nữa.”
“Chú em này, tao khuyên mày đừng hành động thiếu suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52123/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.