Lương Đa cười khinh khỉnh: “Sinh viên như mấy đứa anh gặp nhiều rồi.”
Nhân viên y tế trong trường đâu dễ lừa lấy giấy chứng nhận nên tụi nhóc chạy đi nhờ bác sĩ quen, nhưng thằng cu Tưởng Hàn này khờ quá, mấy đứa kia còn biết mang trà sữa tới hối lộ anh.
Mà bác sĩ Tiểu Lương xưa giờ là người ngay thẳng, dù có mua chục ly trà sữa dụ anh cũng không chịu cho đâu.
Lương Đa nói: “Đừng có mà lươn lẹo. Về trường mau!”
Tưởng Hàn ngu mới đi, nếu đi thì kế hoạch cua trai toang hết à?
“Bác sĩ Lương ơi.” Tưởng Hàn thỏ thẻ: “Nói ra sợ anh không tin, chứ thằng bạn em nó đau thật á.”
Bạn cùng phòng quay phắt lại dòm cậu, nghĩ bụng: Ơ, cái thằng này, mày tính bày vẽ gì nữa đấy?
“Cậu ta… bị mẻ mất nửa cái răng ạ.” Đây là sự thật.
Bạn cùng phòng gật đầu với Lương Đa, cực kì chân thành: “Dạ đúng rồi anh!”
Tuy cậu ta bớt đẹp trai hơn hồi nhỏ, nhưng vẻ ngoài quan trọng lắm chứ. Sáng nay cậu ta còn than: “Hai bên quai hàm thường không cân xứng. Giờ mẻ răng tao chỉ nhai được có bên, thế nào mặt cũng méo thêm, nhìn dị như tró.”
Xu ghê, người ta yêu đương mà tui gặp xui xẻo.
Bạn cùng phòng nghĩ phải nhanh tay đẩy mối nghiệt duyên này, không thì chắc cậu ta dẫm bom nữa.
“Mẻ nửa cái răng hả?” Lương Đa hoang mang hỏi.
“Dạ.” Tưởng Hàn hỏi: “Anh khám cho cậu ta chút được không?”
“Đừng có… tào lao với anh nữa!” Lương Đa nói: “Mẻ răng thì đi tìm nha sĩ.”
Tưởng Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52125/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.