Lương Đa không phải là người thích che giấu tính hướng của mình, nhưng đâu có nghĩa gặp ai cũng comeout.
“Em là Thuận Phong Nhĩ đấy à?” Lương Đa ôm bụng nghi ngờ hỏi: “Nãy bọn anh nói gì em nghe thấy hết rồi hả?”
Giọng Quản Tiêu đâu có bự, tuy lâu lâu nó hay động kinh nhưng chưa tới mức giúp Lương Đa comeout giữa đường giữa chợ. Chả nhẽ Tưởng Hàn mới móc cớt ráy xong nên lỗ tai thính hơn người ta à?
Tưởng Hàn thấy anh không phủ nhận thì vui như mở cờ, trong đầu ngân nga một điệu hát: Và cuộc đời mình bừng nở rộ*…
*Là câu trong bài hát ‘Cuộc đời nở rộ’ (Album Blooming life) của Uông Phong.
Không được, hiện giờ không phải lúc hát hò.
Tim Tưởng Hàn nhảy nhót tưng bừng vì sung sướng. Cậu nuốt nước bọt, ưỡn ngực nói: “Chưa tới mức Thuận Phong Nhĩ đâu ạ, nhưng em nghe thấy hết rồi.”
Lương Đa hơi xí hổ, hồi trước anh giả bộ hỏi người ta chơi bia đia cảm giác ra sao, giờ như tự vả vào mặt mình ấy.
Mà cậu ta còn nhỏ tuổi hơn mình nữa, quê gấp bội luôn!
Lương Đa lần thứ hai được hưởng cảm giác đội quần không lối thoát*, cái đêm bị dội nước gạo xuống đầu cũng gặp Tưởng Hàn. Sao chuyện gì cũng dính tới Tưởng Hàn vậy? Thằng cu này là khắc tinh của mình sao? Lương Đa nghĩ thế đó.
Nguyên văn 社会性死亡: Người bị xã hội bỏ rơi, cô lập. Ý chỉ làm việc gì đó xấu hổ, mất mặt.
Lương Đa quê thiệt nhưng nết hơi lươn, bẻ lái ngay: “Đứng yên đó chờ, anh vào lấy ô trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52128/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.