Lương Đa truyền dịch cho dì Vương xong thì nhanh chóng quay trở lại ăn thêm hai miếng cơm, sau đó đặt đũa xuống.
Thật ra anh chỉ mới ăn no bảy tám phần, nhưng bệnh nhân đã tới rồi, mình là bác sĩ mà ngồi ăn trước mặt bệnh nhân thì trông kì lắm, vậy nên dứt khoát bỏ bữa luôn.
Tưởng Hàn thấy thế thì cũng dừng đũa.
Tưởng Hàn ăn chực của người ta nên chủ động thu dọn tàn cuộc. Cậu không chỉ dọn thức ăn thừa mà còn cầm rác đi đổ luôn.
Lúc Tưởng Hàn quay về, Lương Đa đang chuẩn bị quét rác, bèn đi tới cầm lấy cây chổi từ tay anh.
“Úi, chịu khó vậy ta?” Lương Đa cũng chẳng tranh với cậu. Đã ăn cơm của mình rồi thì đương nhiên phải làm chút gì đó.
Dù sao trên đời này, không có bữa cơm nào là miễn phí cả.
Tưởng Hàn không phải người chăm chỉ, nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt với bác sĩ Lương nên tự giác nhận việc. Thấy biểu hiện của cậu, không chỉ riêng bác sĩ Lương mà ngay cả dì Vương cũng bắt đầu khen cậu.
Vừa được ăn ngon vừa được khen muốn bể lỗ mũi, Tưởng Hàn quyết định ngưng diễn, chuẩn bị dọn đường hồi phủ. Ba giờ chiều nay cậu còn có tiết, không cúp học được.
Lương Đa ước gì cậu té lẹ, thằng cu này cứ lượn lờ ở đây là anh nhớ tới hộp cơm gà.
Tưởng Hàn bước ra cửa, không lấy đi áng mây nhưng để lại một viên kẹo.
Lương Đa tiễn người ra cửa, dặn dò cậu cất kỹ thẻ sinh viên đừng làm mất nữa. Đến khi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52131/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.